“Cán bộ nhà ta, quan liêu đến thế thật là quan liêu”

Có một khảo sát nhỏ thú vị thế này: Trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ hai, công bố hơn 2.500 bài viết, điện, thư của Hồ Chí Minh thì có tới 145 bài viết có từ “quan liêu”, chiếm trên 5% tổng số tác phẩm và những phát ngôn được công bố của Chủ tịch.

 

Và điều này không phải là chuyện khó hiểu, bởi trên thực tế, nhìn lại những điều trăn trở của Hồ Chí Minh trong suốt hơn 40 năm kể từ khi chưa lập nước, Người bàn đi bàn lại vấn nạn “quan liêu”.

Năm 1924, trong tác phẩm Tình cảnh nông dân Trung Quốc, sau khi nêu lên nỗi thống khổ của nông dân nước này, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh khi ấy – đã vạch rõ: “Bọn quan liêu, tham nhũng của chế độ quan lại cũng chịu phần nào trách nhiệm gây ra cảnh đói khổ ấy”.

Gần nửa thế kỷ sau, ngày 21/7/1969, chỉ hơn một tháng trước lúc mất, Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng bào, đồng chí Nghệ An, coi đây là di chúc riêng của Người dành cho quê hương. Trong thư, Hồ Chí Minh viết: “Tôi cũng vui mừng nhận thấy cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh đã bước đầu sửa chữa tệ quan liêu, mệnh lệnh, cố gắng đi sát nhân dân để tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Theo Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu – trong nhiều trường hợp Người gọi là nạn quan liêu, tệ quan liêu không chỉ có trong chế độ cũ mà tồn tại và phát triển cả trong chế độ mới, không chỉ ở Việt Nam mà còn là tình trạng phổ biến trong bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị của nhiều nước trên thế giới.

Ngày 11/5/1952, nói chuyện tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương, Hồ Chí Minh đặt câu hỏi vì sao ta phải chỉnh đốn Đảng. Sau rất nhiều trao đổi, câu trả lời mà Người đưa ra là vì số đông cán bộ và Đảng viên chưa được huấn luyện hẳn hoi nên tư tưởng và trình độ chính trị còn thấp kém và lạc hậu. Điều đó thể hiện ở những khuyết điểm như bệnh quan liêu, công thần và nạn tham ô, hủ hóa khá nặng.

Tuy nhiên, quan liêu không phải là bệnh dễ chữa. Đến tận năm 1959, khi một số nơi tổ chức trưng bày cải tiến kỹ thuật và phát minh sáng kiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đích thân chỉ rõ bệnh quan liêu ở các nhà lãnh đạo. Thói này còn khiến cho các cán bộ chẳng những không khuyến khích mà còn kìm hãm sáng kiến của quần chúng.

Tiêu biểu là chuyện công nhân ở Hòn Gai. Dù anh em  có nhiều sáng kiến hay nhưng Hội đồng xét duyệt ở đây cả năm không họp. Anh em công nhân gặng hỏi thì được cán bộ trả lời gọn lỏn một câu: Bận việc quá không họp được. Biết chuyện, Chủ tịch nhận xét:

“Than ôi
Cán bộ lãnh đạo nhà ta,
Quan liêu đến thế, thật là quan liêu!” 

Thậm chí, đến sau này, vào ngày 30/12/1968, Hồ Chí Minh tiếp đoàn cán bộ Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa. Trong buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Hồ Chí Minh về việc bắt đầu sửa chữa bệnh liêu ở địa phương. Nghe xong, Bác nói với đoàn: “Từ trước tới nay, cán bộ vì quan liêu mà sinh ra mệnh lệnh. Ta đã cầm quyền trên 23 năm, mà bây giờ Thanh Hóa mới bắt đầu sửa chữa bệnh quan liêu, mệnh lệnh là chậm. Sắp tới phải tích cực hơn trong việc này để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân”.

Có thể thấy, trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh luôn coi quan liêu là một loại bệnh, hơn nữa là loại giặc, là kẻ thù cần phải chống. Người cho rằng quan liêu là kẻ thù nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng mà nằm ngay trong tổ chức bộ máy của ta. Theo nghĩa đó, Hồ Chí Minh khẳng định chống quan liêu là cách mạng, là “một cuộc cách mạng nội bộ”.

Với quan điểm “Quan liêu là xa rời quần chúng… Không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Sợ phê bình và tự phê bình… thiếu dân chủ, không giữ đúng nguyên tắc”, nên việc chống quan liêu càng trở nên cần thiết và cấp bách. Bởi Bác đã chứng minh rằng quan liêu là nguồn gốc nảy sinh của nạn tham ô, lãng phí. Lãnh đạo mắc bệnh quan liêu nên cơ quan mới dễ xuất hiện người xấu.

Từ đó, Người cứ trở đi, trở lại với luận điểm muốn diệt trừ tham ô, lãng phí trước hết phải tẩy sạch bệnh quan liêu.

“Bệnh quan liêu mệnh lệnh tự đâu mà ra? Câu trả lời của Người là từ 6 nguyên nhân sau đây:

Xa nhân dân
Khinh nhân dân
Sợ nhân dân
Không tin cậy nhân dân
Không hiểu biết nhân dân
Không yêu thương nhân dân”

Vì thế, Hồ Chí Minh đưa ra giải pháp khắc phục 6 nguyên nhân đó.

Trước hết, Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo không được giảm bớt mối liên hệ với quần chúng, dù chỉ là một phút, một giây. Hồ Chí Minh cho rằng, người lãnh đạo, cán bộ dù tài giỏi đến mấy cũng không thể thấy được tất cả mọi mặt. Họ nhìn vấn đề từ trên xuống. Còn dân chúng, tuy rất thông minh, sáng tạo nhưng lại nhìn vấn đề từ dưới lên. Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, chính xác phải phối hợp sự xem xét đánh giá của cả hai bên từ trên xuống và từ dưới lên. Điều đó đòi hỏi người lãnh đạo, người cán bộ phải giữ mối liên hệ và lắng nghe ý kiến của quần chúng.

Để chống bệnh quan liêu, Hồ Chí Minh cho rằng mọi công việc của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đều phải từ trong quần chúng mà ra và trở lại với quần chúng.

Cách đây 60 năm, năm 1947, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng làm việc với quần chúng có hai cách:

Thứ nhất, làm việc theo cách quan liêu. Những người này đóng cửa lại mà đặt kế hoạch chương trình rồi dùng mệnh lệnh ép dân chúng, cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo. Cách làm quan liêu này bị dân chúng oán “dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại”.

Thứ hai, làm theo quần chúng. Nghĩa là việc gì cũng hỏi ý kiến dân chúng, cùng bàn bạc với dân chúng. Dân chúng đồng lòng việc gì cũng làm được, dân chúng không ủng hộ việc gì cũng không nên. Tuy nhiên, hỏi dân chúng nhưng không được theo đuôi quần chúng.

Hồ Chí Minh đòi hỏi phải đưa chính trị vào giữa dân gian. Trước kia việc gì cũng từ trên dội xuống. Từ nay việc gì cũng phải từ dưới ngoi lên. Hồ Chí Minh kết luận: Cần phải dùng nhiều hình thức và phương pháp để nhổ đi, nhổ lại cho hết những cỏ rác của bệnh quan liêu.

PhuthoPortal (Theo VietnamNet)

Bài viết trên đây, Mp3 Mystic đã gửi đến bạn đọc thông tin về ““Cán bộ nhà ta, quan liêu đến thế thật là quan liêu”❤️️”. Hy vọng qua bài viết “”Cán bộ nhà ta, quan liêu đến thế thật là quan liêu”” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “”Cán bộ nhà ta, quan liêu đến thế thật là quan liêu” [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết ““Cán bộ nhà ta, quan liêu đến thế thật là quan liêu”” được đăng bởi vào ngày 2022-07-02 00:44:05. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại www.mp3mystic.com

Rate this post
Back to top button

Nội dụng được bảo vệ bản quyền